Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Câu hỏi: Để cho Sự thật hiện diện, ông ủng hộ hành động không-ý tưởng. Liệu có thể luôn luôn hành động không ý-tưởng, đó là, luôn luôn không một mục đích?

Krishnamurti: Hiện nay hành động của chúng ta là gì? Chúng ta có ý gì qua từ ngữ hành động? Hành động của chúng ta – điều gì chúng ta muốn làm hay muốn là – được đặt nền tảng trên ý tưởng, đúng chứ? Đó là tất cả mà chúng ta biết; chúng ta có những ý tưởng, những lý tưởng, những hứa hẹn, vô số công thức về chúng ta là gì và chúng ta không là gì. Nền tảng hành động của chúng ta là phần thưởng trong tương lai hay sợ hãi hình phạt. Chúng ta biết điều đó, đúng chứ? Hành động như thế đang gây tách rời, đang gây khép kín. Bạn có một ý tưởng của đạo đức và tùy theo ý tưởng đó bạn sống, bạn hành động, trong sự liên hệ. Đối với bạn, sự liên hệ, thuộc tập thể hay cá thể, là hành động hướng về lý tưởng, hướng về đạo đức, hướng về thành tựu và vân vân.

Khi hành động của tôi được đặt nền tảng trên một lý tưởng mà là một ý tưởng – như ‘Tôi phải can đảm’, ‘Tôi phải tuân theo kiểu mẫu’, ‘Tôi phải nhân từ’, ‘Tôi phải lo lắng cho xã hội’ và vân vân – ý tưởng đó định hình hành động của tôi, hướng dẫn hành động của tôi. Tất cả chúng ta đều nói, ‘Có một mẫu mực của đạo đức mà tôi phải tuân theo’; mà có nghĩa, ‘Tôi phải sống theo mẫu mực đó’. Vì vậy hành động được đặt nền tảng trên ý tưởng đó. Giữa hành động và ý tưởng có một khoảng trống, một phân chia, có một qui trình thời gian. Đó là như thế, phải không? Nói cách khác, tôi không nhân từ, tôi không thương yêu, không có sự tha thứ trong tâm hồn của tôi nhưng tôi cảm thấy tôi phải nhân từ. Vì vậy có một khoảng trống giữa tôi là gì và tôi nên là gì; chúng ta luôn luôn đang cố gắng kết nối khoảng trống đó. Đó là hoạt động của chúng ta, đúng chứ?

Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu ý tưởng không tồn tại? Ngay tức khắc, bạn sẽ xóa sạch khoảng trống, đúng chứ? Bạn sẽ là cái gì bạn là. Bạn nói rằng ‘Tôi xấu xí, tôi phải trở nên đẹp đẽ; tôi sẽ làm gì đây?’ – mà là hành động được đặt nền tảng trên ý tưởng. Bạn nói rằng ‘Tôi không nhân từ, tôi phải trở nên nhân từ’. Vì vậy bạn giới thiệu ý tưởng tách rời khỏi hành động. Vì vậy không bao giờ hành động thực sự về cái gì bạn là, nhưng luôn luôn hành động được đặt nền tảng trên lý tưởng của cái gì bạn sẽ là. Con người dốt nát luôn luôn nói rằng anh ấy sẽ trở nên thông minh. Anh ấy ngồi làm việc, đấu tranh để trở thành; anh ấy không bao giờ ngừng lại, anh ấy không bao giờ nói ‘Tôi dốt nát’. Vì vậy hành động của anh ấy, mà được đặt nền tảng trên ý tưởng, không là hành động gì cả.

Hành động có nghĩa đang làm, đang chuyển động. Nhưng khi bạn có ý tưởng, nó chỉ là ý tưởng đang xảy ra, qui trình tư tưởng đang xảy ra liên quan đến hành động. Nếu không có ý tưởng, điều gì sẽ xảy ra? Bạn là cái gì bạn là. Bạn không nhân từ, bạn không tha thứ, bạn tàn ác, ngu xuẩn, không ý tứ. Liệu bạn có thể ở cùng điều đó? Nếu bạn làm được, vậy thì thấy điều gì xảy ra? Khi tôi công nhận rằng tôi không nhân từ, ngu xuẩn, điều gì xảy ra khi tôi tỉnh thức được nó là như thế? Không có nhân từ, không có thông minh hay sao? Khi tôi hoàn toàn công nhận trạng thái không nhân từ, không bằng từ ngữ, không hời hợt, khi tôi nhận ra tôi không nhân từ và không thương yêu, trong chính thấy cái gì là đó là có tình yêu? Tôi tức khắc trở thành nhân từ? Nếu tôi thấy sự cần thiết phải sạch sẽ, nó rất đơn giản: tôi đi rửa ráy. Nhưng nếu nó là một lý tưởng rằng tôi nên sạch sẽ, vậy thì điều gì xảy ra? Sự sạch sẽ bị trì hoãn hay không tự nhiên.

Hành động được đặt nền tảng trên ý tưởng rất giả tạo, nó không là hành động thực sự gì cả, chỉ là thực hiện ý tưởng, mà chỉ là qui trình-tư tưởng đang xảy ra.

Hành động mà thay đổi chúng ta như những con người, mà mang lại sự tái sinh, sự cứu rỗi, sự chuyển đổi – gọi nó bằng bất kỳ danh tánh nào bạn muốn – hành động như thế không được đặt nền tảng trên ý tưởng. Nó là hành động không liên quan đến chuỗi phần thưởng hay hình phạt. Hành động như thế là không-thời gian, bởi vì cái trí, mà là qui trình thời gian, qui trình tính toán, qui trình phân chia, qui trình tách rời, không chen vào nó. 

Câu hỏi này không dễ dàng được giải quyết. Hầu hết các bạn đặt ra những câu hỏi và chờ đợi một câu trả lời ‘đúng’ hay ‘sai’. Rất dễ dàng khi đặt những câu hỏi như thế này ‘Ông có ý gì?’ rồi sau đó ngồi ngả người ra và để cho tôi giải thích, nhưng nó gian lao vô cùng khi tìm ra đáp án cho chính các bạn, thâm nhập vấn đề thật sâu thẳm, thật rõ ràng và không có bất kỳ biến dạng, để cho vấn đề ngừng hiện diện. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi cái trí thực sự yên lặng khi đối diện với vấn đề. Vấn đề, nếu bạn thương yêu nó, cũng đẹp đẽ như cảnh hoàng hôn. Nếu bạn đối nghịch với vấn đề, bạn sẽ không bao giờ hiểu rõ. Hầu hết chúng ta đều đối nghịch bởi vì chúng ta sợ hãi kết quả, sợ hãi điều gì có lẽ xảy ra nếu chúng ta tiến tới, vì vậy chúng ta mất đi ý nghĩa và ảnh hưởng của vấn đề. 

Xem mục lục