Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (36)


Xem mục lục

61. Thần hồn, trí và thức

Vua hỏi:
-- Bạch Ðại đức, cái thần hồn cái trí và cái thức có giống nhau không?

-- Tâu Ðại vương, cái thức thì nhận biết sự vật, cái trí thì phán đoán mà hiểu được đạo, còn cái thần hồn thì không có.

-- Nếu không có thần hồn thì ai thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mủi, nếm bằng lưỡi, sờ mó bằng thân, suy nghĩ bằng ý?

-- Nếu Ðại vương cho rằng phải có cái thần hồn thấy bằng mắt, nghe bằng tai vv. thì trong khi người ta khoét con mắt cho to, cái thần hồn có trông thấy rõ và xa hơn không? Trong khi người ta banh lỗ tai ra cho lớn, cái thần hồn có nghe được rõ và xa hơn không? v.v.

-- Thưa không.

-- Như thế thì đâu có cái thần hồn?

62. Phật làm được việc khó làm

Na Tiên nói:
-- Phật làm được việc rất khó làm và pháp Phật rất huyền diệu.

-- Việc gì mà khó làm và huyền diệu?

-- Lời Phật nói soi rõ tận tim gan con ngưòi. Ngài phân biệt được hết các pháp vô hình vô tướng ở trong mỗi giác quan của con người, từ việc mắt thấy, tai nghe đến những ý nghĩ thầm kín sâu xa nhất.

-- Xin cho ví dụ.

-- Ví như có người ngậm một ngụm nước biển vào miệng. Thử hỏi người ấy có phân biệt được trong ngụm nước đương ngậm ấy có mấy phần là nước suối, mấy phần là nước khe, mấy phần là nước sông nọ, mấy phần là nước sông kia không?

-- Các thứ ấy hợp thành một, quả thật khó mà nhận ra.

-- Ðối với việc trước mắt mà còn khó như thế, huống nữa là đối với các pháp vô hình vô tướng trong con người, từ tâm niệm đến mắt thấy, từ tâm niệm đến tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân sờ, ý nghĩ? Vậy mà Phật đều phân biệt và giảng giải rõ ràng từng pháp một. Vì vậy cho nên bần tăng mới nói rằng pháp Phật rất huyền diệu và Phật đã làm được việc rất khó làm.

-- Hay thay! Hay thay!
 
 

Lời cuối cùng

Ðến đây, Na Tiên tâu với vua rằng:
-- Tâu Ðại vương, bây giờ đã nửa đêm rồi. Bần tăng muốn trở về chùa.

Vua Di Lan Ðà liền truyền thị vệ lấy vải và dạ quấn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đuốc để tiển đưa Na Tiên ra về. Nhà vua phán:
-- Các ngươi phục vụ trẩm như thế nào thì cũng phục vụ Ðại đức như thế ấy.

Xong ông quay ra bạch Na Tiên:
-- Có Thầy như Ðại đức và có đệ tử như trẩm thì hẳn là người đời mau thông hiểu đạo lý lắm .

Tất cả các câu hỏi của nhà vua đều được Na Tiên ứng đáp rành rẽ và mau lẹ, cho nên ông hết sức hài lòng. Ông liền truyền mở kho lấy ra một cây gấm đáng giá mười vạn đồng dâng cúng cho Na Tiên và bạch rằng:
-- Bạch Ðại đức, từ nay về sau, trẫm nguyện cúng dường tám trăm đại đức sa môn ngay tại cung điện này, chư Ðại đức cần dùng những gì thì xin cứ tùy thích. Của trong kho có sẵn.

-- Tâu Ðại vương, xin đa tạ, bần tăng và huynh đệ là những kẻ tu hành, không ham muốn gì hết.

-- Trẫm vẫn biết như vậy. Nhưng Ðại đức nên tự bảo vệ và đồng thời bảo vệ luôn cho trẩm nữa.

-- Vì sao vậy?

-- Vì nếu Ðại đức từ khước thì e dư luận sẽ cho rằng, một là trẩm là người keo lẫn, được Ðại đức dạy bảo và cởi mở hết mọi hoài nghi thắc mắc mà không chịu đền ơn, hai là Ðại đức không đủ sức giải đáp thắc mắc của trẩm cho nên trẩm không ban thưởng gì hết. Ngược lại, nếu Ðại đức không từ khước thì điều đó khiến trẩm được phước mà chính Ðại đức cũng vẹn toàn tiếng thơm.

-- Xin lãnh ý Ðại vương.

Nhà vua ngùi ngùi tâm sự rằng:
-- Trẩm ngày nay như con sư tử bị nhốt trong lồng vàng thường nghểnh cổ ra ngoài mơ ước một cuộc đời phóng khoáng. Thân tuy làm quốc vương nhưng lòng chẳng bao giờ thơ thới. Lắm lúc trẩm muốn từ bõ ngôi vua để xuất gia cầu đạo mà không được.

Sau câu tâm tình cũa nhà vua, Na Tiên đứng dậy cáo từ và trở về chùa. Ngài đi rồi, nhà vua nằm thao thức ôn lại và tự hỏi: "Ta đã hỏi Na Tiên những gì? Ngài đã đáp ta những gì? " Ông thầm xét rằng: "Ừ, những gì ta hỏi, Na Tiên đều đã giải đáp thỏa đáng. Ta đã hỏi hết rồi. Ngài cũng đã đáp hết rồi." Ông thao thức như thế cho đến lúc trời sáng.

Về phần Ðại đức Na Tiên khi đã về đến chùa, củng nằm ôn lại và tự hỏi: "Nhà vua hỏi ta những gì? Ta đã đáp ông những gì?" Rồi cũng thầm tự xét: "Ứ, những gì vua hỏi, ta đều giải đáp thỏa đáng. Vua đã hỏi hết rồi. Ta cũng đã đáp hết rồi." Na Tiên nằm thao thức ôn lại như thế cho đến lúc trời sáng. Sáng sớm hôm ấy, Na Tiên lại choàng cà sa, ôm bình bát, trở lại cung vua, ngồi nơi chỗ đã dành sẵn cho Ngài hôm trước. Vua Di Lan Ðà đãnh lễ, rồi ngồi né bên cạnh và bạch rằng:
-- Bạch Ðại đức, chắc Ðại đức không ngờ trọn đêm trẩm không ngủ được vì lòng hết sức hân hoan được nghe những lời dây bảo của Ðại đức. Tất cả các mối nghi ngờ của trẩm đều đã được giãi tỏa.

-- Tâu Ðại vương, chắc Ðại vương cũng không ngờ rằng trọn đêm bần tăng cũng chẳng ngủ được vì lòng hết sức hân hoan đã giãi đáp cặn kẽ hết các nghi vấn của Ðại vương.

Sau khi chúc tụng nhau, Na Tiên cáo biệt. Di Lan Ðà đứng dậy hành lễ và tiễn chân ra khỏi cung.

-- Hết --

Xem mục lục