Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Câu hỏi: Ông đã nhận ra sự thật. Liệu ông có thể nói cho chúng tôi Thượng đế là gì? 

Krishnamurti: Làm thế nào bạn biết tôi đã nhận ra? Muốn biết rằng tôi đã nhận ra bạn cũng phải nhận ra. Đây không chỉ là một câu trả lời khôn khéo. Muốn biết cái gì đó bạn phải thuộc về nó. Bạn cũng phải đã có sự trải nghiệm cho chính bạn và vì vậy câu nói ‘tôi đã nhận ra’ của bạn, rõ ràng là không có ý nghĩa. Điều gì quan trọng nếu tôi đã nhận ra hay đã không nhận ra? Điều gì tôi đang nói không là sự thật hay sao? Thậm chí nếu tôi là một người hoàn hảo nhất, nếu điều gì tôi nói không là sự thật tại sao bạn lại lắng nghe tôi? Chắc chắn sự nhận ra của tôi không liên quan gì đến điều tôi đang nói, và người mà tôn sùng một người khác bởi vì người khác đã nhận ra, đang tôn sùng uy quyền và vì thế người ấy không bao giờ có thể tìm ra sự thật. Hiểu rõ về điều gì đã được nhận ra và biết người đã nhận ra không quan trọng gì cả, đúng chứ? 

Tôi biết toàn truyền thống đều nói rằng, ‘Hãy ở cùng người đã nhận ra.’ Làm thế nào bạn có thể biết rằng ông ta đã nhận ra? Tất cả mọi điều bạn có thể làm là ở cùng ông ta và thậm chí như thế, ngày nay đó là việc khó khăn cực kỳ. Chẳng có bao nhiêu con người tốt lành, trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ – người mà không đang tìm kiếm cái gì đó, người mà không đang theo đuổi cái gì đó. Những người kia mà đang tìm kiếm cái gì đó và đang theo đuổi cái gì đó là những người trục lợi và vì vậy rất khó khăn cho bất kỳ người nào muốn tìm được một người bạn để thương yêu.

Chúng ta lý tưởng hóa những người đã nhận ra và hy vọng rằng họ sẽ trao tặng chúng ta cái gì đó, mà là một liên hệ giả dối. Làm thế nào người đã nhận ra có thể chuyển tải nếu không có tình yêu? Đó là sự khó khăn của chúng ta. Trong mọi bàn luận của chúng ta, chúng ta không thực sự thương yêu lẫn nhau; chúng ta nghi ngờ. Bạn muốn cái gì đó từ tôi, hiểu biết, sự nhận ra, hay bạn muốn kết bạn với tôi, tất cả điều đó thể hiện rằng bạn không thương yêu. Bạn muốn cái gì đó và bạn đi ra ngoài để trục lợi. Nếu chúng ta thực sự thương yêu lẫn nhau, vậy thì sẽ có sự chuyển tải tức khắc. Vậy thì, không đặt thành vấn đề liệu bạn đã nhận ra hay tôi đã không nhận ra hay liệu bạn là người cao quý hay người thấp hèn. Bởi vì những tâm hồn của chúng ta đã khô cằn, Thượng đế đã trở thành quan trọng cực kỳ. Đó là, bạn muốn biết Thượng đế bởi vì bạn đã mất đi bài hát vui tươi trong tâm hồn của bạn và bạn theo đuổi người ca sĩ và yêu cầu anh ấy dạy cho bạn ca hát. Anh ấy có thể dạy bạn phương pháp kỹ thuật nhưng kỹ thuật không dẫn bạn đến sáng tạo. Bạn không thể là một ca sĩ nếu chỉ biết cách ca hát. Bạn có lẽ biết tất cả những buớc của một điệu nhảy nhưng nếu bạn không có sáng tạo trong tâm hồn của bạn, bạn chỉ vận hành như một cái máy. Bạn không thể thương yêu nếu mục đích của bạn chỉ là đạt được một kết quả. Không có sự việc như một lý tưởng, bởi vì đó chỉ là một thành tựu. Vẻ đẹp không là một thành tựu, nó là sự thật, ngay lúc này, không phải ngày mai. Nếu có thương yêu bạn sẽ hiểu rõ cái không biết được, bạn sẽ biết Thượng đế là gì và không cần ai bảo cho bạn – và đó là vẻ đẹp của tình yêu. Nó là vĩnh hằng trong chính nó. Bởi vì không có tình yêu, chúng ta muốn một ai đó, hay Thượng đế, trao tặng nó cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự thương yêu, bạn có biết đây sẽ là một thế giới khác biệt biết chừng nào hay không? Chúng ta sẽ là những con người hạnh phúc thực sự. Vì vậy chúng ta không nên đầu tư hạnh phúc của chúng ta trong những sự việc, trong gia đình, trong những lý tưởng. Chúng ta nên hạnh phúc và thế là những sự việc, những con người và những lý tưởng sẽ không chi phối được sống của chúng ta. Tất cả chúng đều là những sự việc phụ. Bởi vì chúng ta không thương yêu và chúng ta không hạnh phúc nên chúng ta đầu tư trong những sự việc, nghĩ rằng chúng sẽ trao tặng hạnh phúc cho chúng ta, và một trong những sự việc mà chúng ta đầu tư là Thượng đế.

Bạn muốn tôi nói cho bạn sự thật là gì. Cái không thể diễn tả được có thể đặt vào những từ ngữ hay sao? Liệu bạn có thể đo lường cái gì đó không thể đo lường được? Bạn có thể bắt được gió trong bàn tay của bạn hay sao? Nếu bạn làm được, đó là gió à? Nếu bạn đo lường được cái không thể đo lường được, đó là sự thật hay sao? Nếu bạn hình thành công thức về nó, đó là sự thật hay sao? Chắc chắn không, khoảnh khắc bạn diễn tả cái gì đó mà không thể diễn tả được, nó không còn là sự thật. Khoảnh khắc bạn diễn giải cái không thể biết được vào cái đã được biết, nó ngừng là cái không thể biết được. Tuy nhiên đó lại là điều gì chúng ta đang khao khát. Luôn luôn chúng ta muốn biết, bởi vì như thế chúng ta sẽ có thể tiếp tục, như thế chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có thể theo đuổi vĩnh hằng, hạnh phúc tột đỉnh. Chúng ta muốn biết bởi vì chúng ta không hạnh phúc, bởi vì chúng ta đang cố gắng cực kỳ, bởi vì chúng ta bị kiệt quệ, bị thoái hóa. Tuy nhiên thay vì nhận ra sự kiện đơn giản – rằng chúng ta là thoái hóa, rằng chúng ta là đờ đẫn, kiệt sức, rối loạn – chúng ta muốn chuyển động khỏi ‘cái gì là cái đã được biết’ vào cái không biết được, mà lại nữa trở thành cái đã được biết và thế là chúng ta không bao giờ có thể tìm được sự thật.

Vì vậy thay vì hỏi ai đã nhận ra hay Thượng đế là gì, tại sao không trao toàn chú ý của bạn và nhận biết của bạn vào cái gì là? Vậy thì bạn sẽ tìm ra cái không biết được, hay nói khác hơn nó sẽ đến với bạn. Nếu bạn hiểu rõ cái đã được biết là gì, bạn sẽ trải nghiệm sự yên lặng lạ thường đó mà không bị thôi thúc, không bị ép buộc, sự trống không sáng tạo đó mà trong nó, một mình, sự thật có thể thâm nhập. Nó không thể thâm nhập cái mà đang trở thành, đang gắng sức; nó chỉ có thể thâm nhập cái mà đang là, mà hiểu rõ cái gì là. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng sự thật đó không ở trong khoảng cách; cái không biết được không xa lắm đâu; nó ở trong cái gì là. Bởi vì đáp án của một nghi vấn ở trong nghi vấn, thế là sự thật ở trong cái gì là; nếu chúng ta có thể hiểu rõ cái gì là, vậy thì chúng ta sẽ biết được sự thật. 

Gian lao cực kỳ khi tỉnh thức được đờ đẫn, tỉnh thức được tham lam, tỉnh thức được ý muốn xấu xa, tham vọng và vân vân. Chính sự kiện tỉnh thức được cái gì là là sự thật. Chính là sự thật mà giải thoát, không phải sự cố gắng của bạn để được giải thoát. Vì vậy sự thật không xa lắm đâu, nhưng chúng ta đặt nó quá xa bởi vì chúng ta cố gắng sử dụng nó như một phương tiện của tự-tiếp tục. Nó ở đây, ngay lúc này, trong tức khắc. Vĩnh hằng hay không-thời gian là ‘ngay lúc này’, và ngay lúc này không thể được hiểu rõ bởi một con người bị trói buộc trong mạng lưới của thời gian. Muốn giải thoát tư tưởng khỏi thời gian cần hành động, nhưng cái trí lười biếng, nó quá lờ đờ, và vì vậy luôn luôn tạo ra những ngáng trở khác. Nó chỉ có thể xảy ra được bằng thiền định đúng đắn, mà có nghĩa rằng ‘hành động trọn vẹn’, không phải một hành động tiếp tục, và hành động trọn vẹn chỉ có thể được hiểu rõ khi cái trí nắm bắt được qui trình của sự tiếp tục, mà là ký ức – không phải ký ức thực tế nhưng ký ức thuộc tâm lý. Chừng nào ký ức còn vận hành, cái trí không thể hiểu rõ cái gì là. Nhưng cái trí của người ta, toàn thân tâm của người ta, trở nên sáng tạo lạ thường, tỉnh thức một cách thụ động, khi người ta hiểu rõ ý nghĩa của sự kết thúc, bởi vì trong kết thúc có mới mẻ lại, trái lại trong tiếp tục có chết, có thoái hóa.

Xem mục lục