Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Câu hỏi: Khi tôi lắng nghe ông, tất cả dường như rõ ràng và mới mẻ. Ở nhà, tình trạng không yên ổn nhàm chán cũ kỹ tự-khẳng định nó. Có điều gì sai trái với tôi?

Krishnamurti: Điều gì thực sự đang xảy ra trong sống của chúng ta? Liên tục có sự thách thức và đáp trả. Đó là tồn tại, đó là sống, phải không? – một thách thức và đáp trả liên tục. Thách thức luôn luôn mới mẻ và đáp trả luôn luôn cũ kỹ. Tôi đã gặp bạn ngày hôm qua và bạn đến với tôi ngày hôm nay. Bạn khác hẳn, bạn được thay đổi, bạn đã thay đổi, bạn là mới mẻ; nhưng tôi có hình ảnh của bạn như bạn đã là ngày hôm qua. Vì vậy tôi dẫn dắt cái mới mẻ vào cái cũ kỹ. Tôi không gặp bạn mới mẻ lại nhưng tôi có hình ảnh của bạn ngày hôm qua, vì vậy đáp trả của tôi đến thách thức luôn luôn bị quy định. Ở đây, trong khoảnh khắc, bạn không còn là một người Ba la môn giáo, một người Thiên chúa giáo, người giai cấp cao hay bất kỳ người nào – bạn quên hết mọi thứ. Bạn chỉ đang lắng nghe, thâm nhập, cố gắng tìm ra. Khi bạn bắt đầu lại với sống hàng ngày của bạn, bạn trở thành cái tôi cũ kỹ của bạn – bạn quay lại trong công việc của bạn, giai cấp của bạn, hệ thống của bạn, gia đình của bạn. Nói cách khác cái mới mẻ luôn luôn đang được thẩm thấu bởi cái cũ kỹ, vào những thói quen, những phong tục, những ý tưởng, những truyền thống, những ký ức cũ kỹ. Không bao giờ có cái mới mẻ, bởi vì bạn luôn luôn đang gặp gỡ cái mới mẻ bằng cái cũ kỹ. Thách thức là mới mẻ nhưng bạn gặp gỡ nó bằng cái cũ kỹ. Vấn đề trong câu hỏi này là làm thế nào làm tự do suy nghĩ khỏi cái cũ kỹ để cho luôn luôn là mới mẻ. Khi bạn thấy một bông hoa, khi bạn thấy một khuôn mặt, khi bạn thấy bầu trời, một cái cây, một nụ cười, bạn sẽ gặp gỡ nó mới mẻ lại như thế nào? Tại sao chúng ta không gặp gỡ nó mới mẻ lại? Tại sao cái cũ kỹ thẩm thấu cái mới mẻ và thay đổi nó; tại sao cái mới mẻ không còn nữa khi bạn trở về nhà?

Sự đáp trả cũ kỹ nảy sinh từ người suy nghĩ. Người suy nghĩ không luôn luôn là cái cũ kỹ hay sao? Bởi vì suy nghĩ của bạn được hình thành trên quá khứ, khi bạn gặp gỡ cái mới mẻ chính là người suy nghĩ đang gặp gỡ nó; trải nghiệm của ngày hôm qua đang gặp gỡ nó. Người suy nghĩ luôn luôn là cái cũ kỹ. Vì vậy chúng ta quay lại cùng vấn đề trong một cách khác: làm thế nào giải thoát cái trí khỏi chính nó như người suy nghĩ? Làm thế nào loại bỏ được ký ức, không phải những ký ức thực tế nhưng ký ức tâm lý, mà là sự tích lũy của trải nghiệm? Nếu không có tự do khỏi cặn bã của trải nghiệm, không thể thâu nhận cái mới mẻ. Để làm tự do tư tưởng, làm tự do qui trình suy nghĩ và vì vậy gặp gỡ cái mới mẻ là gian lao lắm – phải không – bởi vì tất cả những niềm tin của chúng ta, tất cả những truyền thống của chúng ta, tất cả những phương pháp trong giáo dục của chúng ta là một qui trình của bắt chước, mô phỏng, ghi nhớ, xây dựng kho lưu trữ của ký ức. Ký ức đó liên tục đang đáp trả đến cái mới mẻ; chúng ta gọi sự đáp trả của ký ức đó là suy nghĩ và suy nghĩ đó gặp gỡ cái mới mẻ. Vì vậy làm thế nào có thể có cái mới mẻ? Chỉ khi nào không còn cặn bã của ký ức mới có thể có trạng thái mới mẻ, và có cặn bã khi trải nghiệm không hoàn tất, không chấm dứt, không kết thúc; đó là khi hiểu rõ về trải nghiệm không-trọn vẹn. Khi trải nghiệm trọn vẹn, không có cặn bã – đó là vẻ đẹp của sống. Tình yêu không là cặn bã, tình yêu không là trải ngiệm, nó là một trạng thái của đang là. Tình yêu mãi mãi mới mẻ. Vì vậy vấn đề của chúng ta là: liệu người ta có thể gặp gỡ cái mới mẻ liên tục, thậm chí ngay cả ở nhà? Chắc chắn người ta có thể. Muốn làm được điều đó, người ta phải tạo ra một cách mạng trong suy nghĩ, trong cảm thấy; bạn có thể tự do chỉ khi nào mỗi biến cố được giải thích từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc, khi mọi phản ứng được hiểu rõ trọn vẹn, không chỉ lơ là quan sát nó rồi quên đi. Có tự do khỏi ký ức đang tích lũy chỉ khi nào mỗi suy nghĩ, mỗi cảm thấy được trọn vẹn, được hiểu rõ. Nói cách khác, khi mỗi suy nghĩ và cảm thấy được hiểu rõ, được hoàn tất, có một kết thúc và có một không gian giữa kết thúc đó và suy nghĩ kế tiếp. Trong không gian của yên lặng đó, có mới mẻ lại, trạng thái sáng tạo mới mẻ xảy ra.

Đây không là lý thuyết, đây không là không thực tế. Nếu bạn cố gắng hiểu rõ mỗi suy nghĩ và mỗi cảm thấy, bạn sẽ khám phá rằng nó thực tế lạ thường trong sống hàng ngày của bạn, bởi vì lúc đó bạn là mới mẻ và cái gì mới mẻ luôn luôn vĩnh hằng. Là mới mẻ là sáng tạo và là sáng tạo là hạnh phúc; một người hạnh phúc không lo âu dù anh ấy giàu có hay nghèo nàn, anh ấy không lưu tâm đến tầng lớp nào của xã hội, giai cấp nào hay quốc gia nào mà anh ấy phụ thuộc. Anh ấy không có những người lãnh đạo, không thần thánh, không đền chùa, không nhà thờ và vì vậy không cãi cọ, không kẻ thù. 

Chắc chắn đó là phương cách thực tế nhất để giải quyết được những khó khăn của chúng ta trong thế giới hỗn loạn hiện nay này. Chính do bởi chúng ta không-sáng tạo, trong ý nghĩa tôi đang sử dụng từ ngữ đó, nên chúng ta mới quá chống đối xã hội ở mọi mức độ khác nhau của ý thức chúng ta. Muốn rất thực tế và hiệu quả trong những liên hệ thuộc xã hội của chúng ta, trong liên hệ của chúng ta với mọi thứ, người ta phải có hạnh phúc; không thể có hạnh phúc nếu không có kết thúc; không thể có hạnh phúc nếu có một qui trình liên tục của đang trở thành. Trong kết thúc, có mới mẻ lại, tái sinh, một trạng thái mới mẻ, một trong sáng, một hân hoan.

Cái mới mẻ bị thẩm thấu vào cái cũ kỹ và cái cũ kỹ hủy diệt cái mới mẻ, chừng nào còn có nền tảng, chừng nào cái trí, người suy nghĩ còn bị quy định bởi tư tưởng của anh ấy. Muốn được tự do khỏi nền tảng, khỏi những ảnh hưởng bị quy định, khỏi ký ức, phải có tự do khỏi sự tiếp tục. Có sự tiếp tục chừng nào suy nghĩ và những cảm thấy không được kết thúc trọn vẹn. Bạn hoàn tất một suy nghĩ khi bạn theo đuổi suy nghĩ đó đến tận cùng của nó và thế là mang lại một kết thúc cho mỗi suy nghĩ, cho mỗi cảm thấy. Tình yêu không là thói quen, ký ức; tình yêu luôn luôn mới mẻ. Có thể gặp gỡ cái mới mẻ chỉ khi nào cái trí trong sáng; và cái trí không-trong sáng chừng nào còn có cặn bã của ký ức. Ký ức thuộc thực tế, cũng như thuộc tâm lý. Tôi không đang nói về ký ức thực tế nhưng về ký ức tâm lý. Chừng nào trải nghiệm còn không được hiểu rõ trọn vẹn, có cặn bã, mà là cái cũ kỹ, mà thuộc ngày hôm qua, sự việc mà là quá khứ; quá khứ luôn luôn đang thẩm thấu cái mới mẻ và vì vậy đang hủy diệt cái mới mẻ. Chỉ khi nào cái trí được tự do khỏi cái cũ kỹ nó mới gặp gỡ mọi thứ mới mẻ lại, và trong đó có hân hoan. 

Xem mục lục