Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Câu hỏi: Ông có ý gì qua từ ngữ tình yêu?

Krishnamurti: Chúng ta sẽ khám phá bằng cách hiểu rõ tình yêu không là gì, bởi vì, vì tình yêu là cái không biết được, chúng ta phải đến với nó bằng cách loại bỏ cái đã được biết. Cái không biết được không thể được khám phá bởi cái trí đầy nghẹt cái đã được biết. Điều gì chúng ta đang cố gắng làm là tìm ra những giá trị của cái đã được biết, quan sát cái đã được biết, và khi ‘cái đã được biết’ được nhìn ngắm một cách trong sáng, không-phê bình, cái trí trở nên tự do khỏi cái đã được biết; rồi thì chúng ta sẽ biết tình yêu là gì. Vì vậy chúng ta phải tiếp cận tình yêu một cách tiêu cực, không phải tích cực. 

Đối với hầu hết chúng ta tình yêu là gì? Khi chúng ta nói chúng ta thương yêu một ai đó, chúng ta có ý gì? Chúng ta có ý chúng ta sở hữu người đó. Từ sự sở hữu đó nảy sinh ghen tuông, bởi nếu tôi mất cô ấy hay anh ấy điều gì xảy ra? Tôi cảm thấy trống rỗng, lạc lõng; vì vậy tôi hợp pháp hóa quyền sở hữu; tôi cột chặt cô ấy hay anh ấy. Từ việc cột chặt, sở hữu con người đó, có ghen tuông, có sợ hãi và tất cả vô số những xung đột mà nảy sinh từ sở hữu. Chắc chắn, sở hữu như thế không là tình yêu, đúng chứ? 

Rõ ràng tình yêu không là cảm giác. Cảm giác, cảm xúc không là tình yêu, bởi vì cảm giác và cảm xúc chỉ là những cảm tính. Một con người tôn giáo mà khóc lóc về Jesus hay Krishna, về vị đạo sư của anh ấy, hay một ai khác, chỉ thuộc cảm giác, cảm xúc. Anh ấy đang buông thả trong cảm giác, mà là một qui trình của suy nghĩ, và suy nghĩ không là tình yêu. Suy nghĩ là kết quả của cảm giác, vì vậy con người mà đa cảm, mà xúc động, không thể biết được tình yêu. Lại nữa, chúng ta không đa cảm và xúc động hay sao? Sự đa cảm, sự xúc động, chỉ là một hình thức của tự-bành trướng. Chắc chắn đầy cảm xúc không là tình yêu, bởi vì con người cảm xúc có thể tàn nhẫn khi những tình cảm của anh ấy không được đáp ứng, khi những cảm giác của anh ấy không có nơi tuôn trào. Một con người đa cảm có thể bị kích động đến hận thù, đến chiến tranh, đến tàn sát. Một con người cảm xúc, đầy nước mắt cho tôn giáo của anh ấy, chắc chắn không có tình yêu. 

Tha thứ là tình yêu? Điều gì được hàm ý trong tha thứ? Bạn chỉ trích tôi, và tôi bực bội nó, ghi nhớ nó; vì vậy, hoặc qua ép buộc hoặc qua phẩn uất tôi nói rằng, ‘Tôi tha thứ cho bạn’. Trước hết tôi nhớ lại và sau đó tôi loại bỏ. Mà có nghĩa gì? Tôi vẫn còn là hình bóng trung tâm. Tôi vẫn còn quan trọng, chính là tôi mà đang tha thứ cho ai đó. Chừng nào còn có thái độ tha thứ, chính tôi là người quan trọng, không phải người đã chỉ trích tôi. Thế là khi tôi duy trì sự oán giận và sau đó loại bỏ sự oán giận đó, mà bạn gọi là sự tha thứ, nó không là tình yêu. Một con người thương yêu không có kẻ thù, và đối với tất cả mọi việc anh ấy dửng dưng. Thông cảm, tha thứ, sự liên hệ của sở hữu, ghen tuông và sợ hãi – tất cả những điều này không là tình yêu. Tất cả đều thuộc cái trí, đúng chứ? Chừng nào cái trí còn nắm toàn quyền, không có tình yêu, bởi vì cái trí của bạn phân xử chỉ qua sự sở hữu và sự phân xử của nó chỉ là sự sở hữu trong những hình thức khác nhau. Cái trí chỉ có thể làm hư hỏng tình yêu, nó không thể sinh ra tình yêu, nó không thể sinh ra vẻ đẹp. Bạn có thể sáng tác một bài thơ về tình yêu, nhưng đó không là tình yêu.

Rõ ràng, không có tình yêu khi không có sự tôn trọng, khi bạn không tôn trọng một người khác, dù anh ấy là người giúp việc của bạn hay người bạn của bạn. Bạn không nhận thấy rằng bạn không tôn trọng, tử tế, rộng lượng với những người giúp việc của bạn, với những người mà tạm gọi là thuộc ‘chiếu dưới’ của bạn, hay sao? Bạn đã tôn trọng những người thuộc chiếu trên, ông chủ của bạn, người tỉ phú, người đàn ông có căn nhà rộng lớn và có một tước hiệu, người mà cho bạn vị trí tốt hơn, việc làm tốt hơn, từ đó bạn có thể nhận cái gì đó. Nhưng bạn xua đuổi những người thấp kém hơn bạn, bạn có một ngôn ngữ đặc biệt dành cho họ. Vì vậy nơi nào không có sự tôn trọng không có tình yêu; nơi nào không có thương yêu, không có trắc ẩn, không có tha thứ, không có tình yêu. Và bởi vì hầu hết chúng ta đều ở trong trạng thái này, chúng ta không có tình yêu. Chúng ta không tôn trọng, không trắc ẩn, không rộng lượng. Chúng ta dư thừa tánh chiếm hữu, đầy cảm xúc và cảm giác mà có thể bị xoay chuyển về một hướng khác: giết chóc, tàn sát và hợp nhất qua những ý định dốt nát, dại dột. Vì vậy làm thế nào có thể có được tình yêu?

Bạn có thể biết được tình yêu chỉ khi nào tất cả những sự việc này ngừng lại, kết thúc, chỉ khi nào bạn không sở hữu, khi bạn không còn theo đuổi cảm xúc bằng cách sùng bái một mục tiêu. Sự sùng bái như thế là một van xin, đang tìm kiếm cái gì đó trong một hình thức khác. Một con người cầu nguyện không biết tình yêu là gì. Bởi vì bạn chiếm hữu, bởi vì bạn tìm kiếm một kết thúc, một kết quả qua sùng bái, qua cầu nguyện, mà làm cho bạn có cảm xúc, cảm giác, dĩ nhiên không có tình yêu; chắc chắn, không có tình yêu khi không có sự tôn trọng. Bạn có lẽ nói rằng bạn có tôn trọng nhưng tôn trọng của bạn dành cho những người chiếu trên, sự tôn trọng đó phát sinh từ mong muốn cái gì đó, sự tôn trọng của sợ hãi. Nếu bạn thực sự cảm thấy tôn trọng, bạn sẽ tôn trọng những người hèn kém nhất cũng như những người tạm gọi là cao quý nhất; bởi vì bạn không có sự tôn trọng như thế, không có tình yêu. Chẳng bao nhiêu người trong chúng ta có quảng đại, khoan dung, nhân từ! Bạn quảng đại khi nó đền bù cho bạn, bạn có nhân từ khi bạn có thể thấy cái gì đó đền đáp lại. Khi những sự việc này biến mất, khi những sự việc này không đầy nghẹt cái trí của bạn, và khi những sự việc của cái trí không ngập tràn tâm hồn của bạn, vậy thì có tình yêu; và tình yêu, một mình nó, có thể thay đổi sự dốt nát, sự điên khùng hiện nay trong thế giới – không phải những hệ thống, những lý thuyết, hoặc của cánh tả hoặc cánh hữu. Bạn thực sự thương yêu chỉ khi nào bạn không chiếm hữu, khi bạn không ganh tị, không tham lam, khi bạn dư thừa sự tôn trọng, khi bạn rộng lượng và từ bi, khi bạn có sự ân cần với người vợ của bạn, con cái của bạn, người hàng xóm của bạn, những người giúp việc bất hạnh. 

Tình yêu không thể được suy nghĩ, tình yêu không thể được vun quén, tình yêu không thể được luyện tập. Luyện tập tình yêu, luyện tập tình huynh đệ, vẫn còn trong lãnh vực của cái trí, vì vậy nó không là tình yêu. Khi tất cả điều này kết thúc, vậy thì tình yêu hiện diện, vậy thì bạn sẽ biết tình yêu là gì. Vậy thì tình yêu không thuộc về số lượng nhưng chất lượng. Bạn không nói, ‘Tôi thương yêu toàn thế giới’ nhưng khi bạn biết được cách thương yêu một người, bạn biết cách thương yêu tổng thể. Bởi vì chúng ta không biết làm thế nào để thương yêu một người, tình yêu nhân loại của chúng ta là ảo tưởng. Khi bạn thương yêu, không có một cũng không có nhiều: chỉ có tình yêu. Chỉ khi nào có tình yêu thì tất cả những vấn đề của chúng ta mới có thể được giải quyết và sau đó chúng ta sẽ biết ân lành của nó và hạnh phúc của nó.

Xem mục lục